Rau Mưa
Sáng hôm qua, sau trận mưa hai ngày một đêm thì mặt trời đã hửng hồng. Nắng yếu nhưng đủ hong khô mọi thứ sau kỳ mưa dầm. Tôi tản bước ra đường, bất ngờ thấy ngay con mương nhỏ kề mấy đám ruộng những đọt rau muống trắng xanh, vươn dài. Bước tiếp, lại thấy mé bên kia hai ba đọt muống hồng tím bung đọt non tơ. Tôi dừng lại, đưa tay ngắt mớ đọt muống non mềm sau mưa, tự dưng thấy nhớ mẹ vô cùng.
Mẹ gọi giống rau muống thường được trồng (hay mọc tự nhiên) dưới nước là rau muống đồng hoặc rau muống nước, còn tôi đặt tên nó là rau mưa. Cũng bởi cái tính háo mưa của loài rau này.
Hồi đó, dưới nhà tôi chừng năm bảy ngôi nhà có một vùng đất trũng thấp, quanh năm đọng nước, mùa nắng người lớn lội tới gối nhưng mùa mưa có thể lên tới hông. Xóm đặt cho cái tên Đìa Tre vì xung quanh chỗ đất úng nước ấy được những bụi tre to bao bọc. Đìa Tre rộng khoảng năm, sáu sào đất nhưng quanh năm ngập nước nên bị bỏ hoang.
Một vùng nước không ai coi sóc, cai quản nên bèo tây bèo ta lấn lướt mọc, lau sậy, cây cỏ lên cao bằng đầu, rong rêu đu từng mảng dưới gốc. Cũng nhờ vậy mà Đìa Tre là nơi lý tưởng để cua cá sinh sôi. Mấy tên choai choai trong xóm thích mê cái Đìa Tre. Chỉ cần rảnh là tranh thủ vác vó, xách lờ xuống đìa, nói là đi chợ. Mẹ tôi cũng hay xuống đìa nhưng không để bắt cá, tôm mà để hái rau. Đìa Tre là đìa rau của mẹ. Ban đầu tôi kinh ngạc chuyện mẹ bảo anh xuống phụ dọn đìa để trồng rau. Anh “cằn nhằn”, đìa ăm ắp nước thì rau nào sống nổi mà trồng nhưng mẹ bảo có một loại rau có thể sống được, sống tốt, lại ăn rất ngon, người và gia súc gia cầm đều có thể ăn được. Đó chẳng phải loại rau gì xa lạ, đó là rau muống nước.
Rau muống nước thân to, có loại màu trắng và loại cuống hồng tím, hoa màu tím nhạt, rau sống tốt ở những nơi nhiều nước. Rau muống nước cọng mềm và dễ sinh sống. Chọn những nhánh rau khỏe khoắn, có nhiều đốt và rễ, chỉ cần cắm được xuống bùn là rau sẽ tự động sinh sôi, nảy nở mà không cần chăm sóc. Ngay ở cái tên đã thấy độ khát của loài rau này nên miễn là có nước, nhiều hay ít không thành vấn đề, rau đã bám xuống bùn rồi thì rất nhanh bén ngọn, dễ dàng xanh mướt.
Còn nhớ hồi đó, sau những đêm mưa dầm dề, sáng sớm tôi thường theo mẹ xuống đìa hái rau. Thật diệu kỳ những hạt mưa đêm, rau muống sẽ vươn dài những chiếc đọt non tơ, những chiếc lá chưa kịp bung, cứ he hé nhưng xanh um mơn mởn. Đã lắm, cọng rau mập ú, giòn rụm, đưa tay ngắt thì kêu cái “bụp” và tứa mủ ra. Đọt rau uốn lượn vươn dài, lá không bung kịp độ dài của ngọn nên bó rau chỉ toàn những đọt non mềm múp. Mẹ bảo, nhìn những đọt rau thì muốn ăn sống vì thèm.
Mẹ tôi thích ăn rau, bữa cơm nào của mẹ cũng phải có rau, đặc biệt rau muống. Rau muống nước có thể luộc, xào, nấu canh, làm gỏi và cả ăn sống nhưng ngon nhất vẫn là đem luộc, cọng rau xanh mềm, giòn rụm. Phần nước luộc bỏ vào ít lá me non sau hè, cho thêm chút gia vị nữa thì đã có một tô canh hảo hạng.
Sau này, khi Đìa Tre được san lấp thành những căn nhà cao tầng, thôn xóm đã thoát nghèo, bữa cơm gia đình thịt cá nhiều hơn thì mẹ trồng rau muống cạn trong vườn. Mẹ nói tới bữa cơm mà không thấy rau là lạt miệng, đến nỗi chẳng còn hứng thú để gắp thịt. Rau muống cạn không thể tìm được những đọt rau xanh non mềm mịn nên mỗi lần ăn rau, mẹ lại ước: giá còn cái đìa rau.
Sáng nay lại mưa, mưa nhiều, dự báo sẽ mưa gần hết tuần...
Những cơn mưa giăng giăng, bập bùng. Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra mưa, lòng cứ nao nao. Hình như thấy nhơ nhớ, thấy thèm một cái gì đấy. Có bóng người đội mưa, trong đầu tôi bỗng hiện lên cái đìa rau muống cách nhà chừng trăm bước chân và mẹ đang bì bõm dưới đìa. Tôi nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ bữa cơm có đĩa rau muống quá chừng.
Nhớ nhất là cách mẹ ăn rau, thấy thèm lắm: Gắp một gắp rau khẳm, quết mạnh xuống chén mắm, lua vào một miệng đầy cơm và rau, nhai ngon lành. Anh tôi bảo, mẹ là người ăn rau nhiều nhất thế gian. Mẹ cười xòa, “đói ăn rau đau uống thuốc”, hồi nhỏ mồ côi mồ cút, ăn nhờ ở đậu, học được cách ăn rau để sống...
Ôi chao, nhớ lại những bữa cơm đơn sơ ấy, nghĩ về nỗi cơ cực của mẹ, tự dưng chảy nước mắt...
Tạp bút: Nguyễn Thị Bích Nhàn